Một vấn đề về Chúa: Toàn thiện. Toàn trí. Toàn năng. Ý niệm về Chúa của hầu hết mọi người ở Phương Tây thực sự không hợp lý.

Link bài viết: https://www.nytimes.com/2019/03/25/opinion/-philosophy-god-omniscience.html

Bản dịch bài viết:

Nếu bạn tra ‘God’ trong từ điển, mục đầu tiên bạn sẽ tìm thấy sẽ là thứ gì đó kiểu như ‘đấng sáng tạo và cai trị vũ trụ, toàn thiện, toàn trí và toàn năng’. Chắc chắn, nếu xét các bối cảnh ngoài phương Tây, định nghĩa này khá là khó hiểu, nhưng trong bối cảnh phương Tây, đây là cách các nhà triết học hiểu về Chúa từ trước tới nay. Thực tế, quan niệm này về Chúa đôi khi được gọi là ‘Chúa của các triết gia’.

Là một triết gia, bản thân tôi muốn tập trung vào một câu hỏi cụ thể: Ý tưởng về một Chúa toàn thiện, toàn trí, toàn năng có đúng không? Liệu nó có hợp lý với nhau khi chúng ta dùng lý lẽ để kiểm chứng nó.

Trước tiên, hãy xem xét về sự toàn năng.

Chắc hẳn bạn đã nghe về nghịch lý của hòn đá rồi: Chúa có thể tạo ra một hòn đá không ai nhấc được không? Nếu Chúa có thể tạo ra một hòn đá như vậy, thì Ngài không phải là toàn năng, vì chính Ngài không thể nâng nó lên. Mặt khác, nếu Ngài không thể tạo ra một hòn đá không thể nâng được, thì Ngài không phải là toàn năng, vì Ngài không thể tạo ra hòn đá không thể bị nhấc lên. Dù thế nào, Chúa không phải là toàn năng.

Câu trả lời cho câu hỏi hóc búa này thường là luận điểm, như Thánh Thomas Aquinas đã dùng, rằng Chúa không thể làm những điều tự mâu thuẫn với nhau. Do đó, Chúa không thể nâng những gì không thể nâng được cũng như Ngài không thể tạo ra một vòng tròn hình vuông hay ly dị (vì Ngài không kết hôn). Chúa chỉ có thể làm những điều hợp lý.

Không phải tất cả các nhà triết học đều đồng ý với Aquinas. Chẳng hạn như René Descartes, ông ta tin rằng Chúa có thể làm bất cứ điều gì , thậm chí là những điều không hợp lý, như vẽ một ô vuông hình tròn. Nhưng ngay cả khi chúng ta chấp nhận, để có thể tiếp tục tranh luận, luận điểm của Aquinas, vẫn có những vấn đề khác nảy sinh. Chẳng hạn, Chúa có thể tạo ra một thế giới trong đó cái ác không tồn tại không? Điều này dường như là hợp lý và có thể. Nếu mà Chúa đã tạo ra một thế giới như vậy mà không gặp mâu thuẫn gì. Rõ ràng đó sẽ là một thế giới rất khác với thế giới chúng ta hiện đang sống, nhưng thế giới đó có thể tồn tại. Thật vậy, nếu Chúa toàn thiện, thật khó hiểu là tại sao Ngài lại không tạo ra một thế giới như vậy. Vậy tại sao Ngài lại không làm vậy?

Lý lẽ biện hộ cơ bản ở đây là cái ác thì cần thiết cho tự do ý chí. Theo nhà triết học thiên chúa giáo nổi tiếng Alvin Plantinga, Để tạo ra những sinh vật có đạo đức tốt, [Chúa] phải tạo ra những sinh vật có đạo đức xấu; và Ngài không thể vừa cho những sinh vật này tự do làm điều ác, vừa ngăn cản chúng làm như vậy. Tuy nhiên, điều này không giải thích cái gọi là xấu xa về thể xác (khổ đau) do không phải do con người gây ra (nạn đói, động đất, v.v. ). Nó cũng không giải thích, như Charles Darwin nhận thấy, tại sao lại có quá nhiều nỗi đau và khổ sở trong thế giới các loài động vật: “Một sinh thể đầy quyền năng và kiến thức như là Chúa có thể tạo ra vũ trụ, đối với trí óc hữu hạn của chúng ta Ngài là toàn năng và toàn trí, nhưng quan niệm của chúng ta khi cho rằng lòng nhân từ của Ngài không có giới hạn là sai, vì có ích gì khi để hàng triệu sinh vật hèn kém hơn sống trong đau khổ trong suốt một quãng thời gian gần như vô tận như vậy?”

Thế còn kiến thức vô hạn của Chúa – Sự toàn trí của Ngài thì sao? Về mặt triết học, điều này cho chúng ta một câu hỏi cũng không dễ hơn tí nào. Hãy bỏ qua ý tưởng cực kỳ hợp lý rằng Chúa biết tất cả mọi thứ trong vũ trụ, bất kể tầm thường hay vô dụng cỡ nào (Thánh Jerome nghĩ Chúa quá cao quý để quan tâm đến những câu hỏi cơ bản như có bao nhiêu con bọ chét được sinh ra hoặc chết mỗi lúc), nếu Chúa biết tất cả những gì trên đời, thì hẳn là Ngài phải biết những gì chúng ta biết. Nhưng nếu Ngài biết những gì chúng ta biết, thì điều này sẽ mâu thuẫn với sự toàn thiện của Ngài. Tại sao lại vậy?

Có một số điều mà chúng ta biết rằng, nếu Chúa cũng biết, thì Ngài sẽ là một tội đồ, và điều này tất nhiên là mâu thuẫn với khái niệm về Chúa. Như nhà triết học quá cố người Mỹ Michael Martin đã chỉ ra, nếu Chúa biết tất cả những gì có thể biết, thì Chúa phải biết những điều chúng ta làm, như dục vọng và đố kị. Nhưng người ta không thể biết dục vọng và đố kị trừ khi người ta đã trải nghiệm chúng. Nhưng biết cảm giác dục vọng và đố kị thì sẽ là tội đồ, trong trường hợp đó, Chúa không thể toàn thiện.

Còn cái ác thì sao? Liệu Chúa có biết ác tâm là gì và vẫn giữ được thiện tâm của Ngài không? Triết gia theo chủ nghĩa bi quan người Đức vào thế kỷ 19 Arthur Schopenhauer có lẽ là nhà triết học đầu tiên chú ý đến cái mà ông gọi là “ác độc” trong tác phẩm của mình “Về bản chất con người”:

“Con người là loài động vật duy nhất gây đau khổ cho người khác mà không có mục đích nào khác ngoài việc chỉ để gây đau đớn. Những con vật khác không bao giờ làm điều đó ngoại trừ để thỏa mãn cơn đói của chúng, hoặc khi chúng chiến đấu với nhau… Không có con vật nào hành hạ đồng loại chỉ để hành hạ cả, nhưng con người lại làm điều đó, và chính điều này tạo nên sự độc ác trong tính cách của con người, và điều này còn xấu xa hơn cả cầm thú.”

Tất nhiên, có thể lập luận rằng đây đích xác là những điều để phân biệt con người với Chúa. Con người vốn dĩ đã đầy tội lỗi trong khi Chúa toàn thiện. Nhưng nếu Chúa biết tất cả mọi thứ, thì Chúa phải biết ít nhất là những gì con người biết. Và nếu con người biết cảm giác muốn gây đau đớn cho người khác vì họ thích thế như thế nào, mà không vì mục đích nào khác, thì Chúa cũng vậy. Nhưng để nói rằng Chúa biết cảm giác muốn gây đau đớn cho người khác là nói rằng Chúa tận hưởng cảm giác gây đau khổ.
____________________
Link Reddit: https://redd.it/b83cda

Nguồn: https://rdvn.page/post/767841180279953

Leave Comments

Scroll