Luận về Tự do ý chí và Thuyết Tất định

Trương Đức Việt – 01/05/2020

Nhận thấy Thế giới là Thuần Vật chất vận động theo những quy luật Tất Định của tự nhiên

Tôi đã từng nghĩa, Nếu thế giới là thuần Vật Chất, con người, cây cỏ, vạn vật…đều được cấu thành nên từ Vật chất, những viên gạch làm nền móng cho mọi sự Tồn tại đó là Vật chất, ấy là Tế bào, Ấy là các Phân tử, ấy là hợp thành từ các Nguyên tử, Ấy là hợp thành từ các hạt Hạ nguyên tử Electron, Proton, Neurtron, Ấy là hợp thành từ các hạt Quark, …. Cứ thế đi sâu vào thế giới vi mô, lượng tử…. Để thấy rằng, con  người, cây cỏ, vạn vật… đều hình thành từ đống vật chất ấy. Và tất nhiên, đã là vật chất, thì vật chất sẽ tất yếu phải tuân theo những quy luật, phản ứng  SINH – LÝ – HÓA của tự nhiên là Kết hợp, Biến đổi, Phân chia…. Và ngay cả nói Ý nghĩ hiện thời, cái Mong ước hiện thời cũng là những Phát lồ, Biểu hiện của Tâm lý, mà Tâm lý là Phát lồ biểu hiện của tập hợp vô số những Phản ứng Cơ –  Hóa – Điện (Lý – Hóa – Sinh) trong các sợi thần kinh, các Nơ-ron đang âm thầm hoạt động để vận chuyển máu, hô hấp, tiêu thụ, phân giải Vật chất ngày đêm trong mỗi chúng ta. Nói tóm lại, Tất cả chúng ta, mong trong mình 1 thân xác (Vật chất) và một Suy nghĩ, lý tưởng, hoài bão để gọi đó là Ý THỨC, thì Ý thức đó cũng chỉ là biểu hiện của sự Vận ĐỘng nơi Vật chất mà thôi.

Nhưng Đã là Vật chất thì phải Tuân theo Quy luật Sinh – Lý – Hóa của vật chất, những Quy Luật Tất yếu nơi tự nhiên  (Như luật vạn vật hấp dẫn của Newton) vậy. Vậy phải chăng Chủ nghĩa Duy vật của Kmarx đã đúng, Thế giới là THUẦN VẬT CHẤT, Và hệ quả to lớn là, Mỗi chúng ta quả thật có 1 Số PHận, 1 Kết cục, 1 Tương lai Duy nhất, Chắc chắn, Không sai khác. Người ta gọi đó gọi là vấn đề Quyết định luận hay Tất Định Luận hay Thuyết Tiền Định.

Nếu thế giới là Thuần vật chất thuân theo những quy luật Tất định của tự nhiên thì cuộc sống này là Vô nghĩa

Lý lẽ ủng hộ cho Thuyết Tiền định thắng thế, vì nếu Giả định mọi thứ được cấu thành từ Vật chất, Và vật chất ấy hẳn tuân theo những Quy luật Thống nhất, tất định nơi tự nhiên. Quy luật ấy vận hành mang tính Nhân Quả, nghĩa là cái Biểu hiện, cái Hiện tại là do một, một số, thậm chí là Vô số những Nguyên nhân phía trước nó hình thành, Thân thể bệnh hoạn này, hay khuôn mặt đẹp đẽ này, lời nói lịch sự này hay hành vi đới hèn này… mọi thứ đều do những Nguyên Nhân phía trước nó hình thành nên. Nhưng rồi, một lần nữa, Xét tới cái Nguyên nhân phía trước đó, lại có Nguyên nhân phía trước đó nữa hình thành nên cái nguyên nhân Gần kề này, rồi cứ thế, Nguyên nhân Cố làm nên cái Nguyên nhân ÔNG, Nguyên nhân Tổ CỐ hình thành nên cái nguyên nhân Cố…. và cứ thế, cứ thế, mọi sự Đều có Nguyên nhân, và Hiện hữu bây giờ, Thành, Bại, Được mất, giàu sang, thông minh, cao thượng hay khốn nạn, cũng do vô số các nguyên nhân trước nó, rồi trước trước nó, rồi trước trước trước. … nó hình thành, dung bồi nên. Cái hiện tại của ta, cái hiện tại này, ấy là Suy nghĩ, thói quen, ước muốn, bạn bè, gia đình, pháp luật, văn hóa, dân tộc….. lại là Nguyên nhân cho Tương lai gần của ta, Tương lai xa của ta, … Tất cả, tất cả đã Theo 1 quy luật Tất Định, Nhân – Quả. Không sai khác, theo 1 quy luật Tất định, Thống nhất, chẳng hề có Tự do, nói tóm lại, Ta, Số phận đã An bài !

Nhưng nếu vũ trụ này thật sự là như thế, Thuần Vật chất, sẽ là Tiền định, đã được an bài đã được định từ trước, thì điều đó cũng có nghĩa, mọi Thành, Bại, được mất, vinh nhục… cho đến những Việc làm, lời nói, thậm chí là Ý nghĩ cũng đã Định trước, Nó là như vậy, phải như vậy, mà không sai khác, Suy nghĩ hiện tại của chúng ta, Mong ước, Khát vọng, hoài bão, ý chí, định lực, tham lam, ngã mạn, ngay cả những dòng chữ tôi đang viết ra lúc này đây, cái câu tôi dự định viết ra rồi lại xóa, cái khoảnh khắc mọi người đọc được những dòng chữ này.… tất tất cả mọi thứ đó, đều đã được định trước. Hệ quả tất yếu là, Tất cả chúng ta, giận hờn, căm gét, ước muốn, hoài bão, lý tưởng, và Đạo đức đều là VÔ NGHĨA, chúng ta là những hữu thể thật sự tồn tại, nhưng Chẳng hề có tự do, chẳng hề có 1 Tự do lựa chọn cho tương lai của mình, hay chẳng có Tự Do trong ý chí, Nói đến Đạo đức là vô nghĩa, mọi sự Trách móc, giận hờn, căm gét là vô nghĩa, Chúng ta như thể là những Sinh vật, Thực thể đáng thương trôi lăn tồn tại trong Vũ Trụ, tuân theo những Quy Luật mang tính Tất định, Tất Yếu không thể khác, như thể ngày mai Mặt trời sẽ mọc đằng Đông, Chiều thì nó sẽ lặn sau ngọn núi…. Cứ thế. CUỘC SỐNG THẬT VÔ NGHĨA !

“Tôi tự ý thức về sự tồn tại của chính tôi” và “Tôi nghi vấn rằng liệu tôi có tự do ý chí hay không?”

Nhưng rồi, tôi lại suy nghĩ 1 điều, Vật chất thì có Biểu hiện, có vận động nhưng Vật chất không thể tự Ý thức về SỰ TỒN TẠI của chính mình, hay nói đúng hơn, Cái ly nước rơi xuống đất sẽ vỡ vụn, mảnh vỡ ấy theo năm tháng hòa vào đất… Nó, cái ly nước, là vật chất, nên tuân theo quy luật của tự nhiên SINH – LÝ – HÓA nhưng nó không hề Ý THỨC về sự TỒN TẠI CỦA CHÍNH MÌNH, nó không biết nó đang tồn tại, nó ko thể biết nó Trong suốt, nó không thể biết nó cứng cáp nhưng dễ vỡ, nó không thể biết…. Nhưng con người, mặc nhiên được cấu tạo từ vật chất đó, lại có thể TỰ Ý THỨC VỀ SỰ TỒN TẠI CỦA CHÍNH TÔI, “Tôi Biết rằng tôi đang sống, tôi biết rằng tôi đang Nghi vấn về sự tồn tại của chính tôi, Tôi đang Nghi vấn, hoài nghi về việc Tôi Có tự do hay không,….”. Ngẫm, khoa học Máy tính dù có phát triển cỡ nào đi chăng nữa, hệ thống bo vi mạch điện tử tinh vi đạt đến cỡ  100 tỷnơron và 100 nghìn tỷ  xynap như trong não người chẳng hạn, Học máy, Learning machine, Trí tuệ nhân tạo… có thể ra xử lý, phân tích và Tính toán tỷ tỷ phép tính, ra quyết định trong tích tắc, nhưng chắc chắn 1 điều, Máy Tính đó, Khối vật chất đó. Người ta có thể lập trình ép cho nó phát ra cái Loa 3 chữ “anh yêu em” nhưng nó chẳng thể chẳng thể biết cảm thụ cái Đẹp, hay biết yêu, buồn, vui, giận như nơi con người được. Nói đúng hơn, Nó KHÔNG HỀ CÓ Ý THỨC, NÓ KHÔNG HỀ Ý THỨC VỀ SỰ TỒN TẠI CỦA CHÍNH NÓ, NÓ KHÔNG THỂ BIẾT RẰNG NÓ ĐANG TỒN TẠI, và nó càng không thể nghi vấn rằng NÓ CÓ TỰ DO Ý CHÍ HAY KHÔNG ?!

Một hy vọng nhỏ nhoi cho quan điểm: Ý thức là một thứ đặc biệt

Chính phát hiện này của tôi, phát hiện về một câu hỏi “Tôi Ý thức được rằng tôi đang tồn tại” và “Tôi hoài nghi về sự tồn tại và tự do của chính mình” làm giấy lên hy vọng nơi tôi, rằng Ý thức là đặc biệt, rất đặc biệt. Hy vọng nơi tôi rằng con người CÓ THỂ CÓ TỰ DO, Tự DO quyết định lấy SỐ PHận của mình, Tương lai của chính mình. Người ta gọi là vấn đề về Tự Do Ý CHÍ (Free will).  Vì hy vọng vào Sự Tự do đó, Tôi vẫn tin rằng Đạo Đức nơi con người, hay đời sống tin thần nơi con người, ấy là giận hờn hay hy vọng, mong ước hay hoài bão sẽ không Vô nghĩa, không vô nghĩa. Nó chỉ vô nghĩa khi thế giới là Tất ĐỊnh mà thôi.

Bàn mãi về cái chủ đề này, Thế giới là Vật chất hay Ý thức thật chẳng bao giờ hết, nói đúng hơn, nó thuộc về vấn đề của Triết học,  vấn đề Ý thức thuộc vấn đề TƯ Duy, Vấn đề Vật chất tức Sự Tồn tại. hay gọi chung là vấn đề về mối quan hệ giữa Tư Duy và TỒn tại, cái nào có trước ? cái nào quyết định cái nào ? là 2 mặt riêng lẽ độc lập hay chỉ là một mà là biểu hiện ra những mặt khác nhau mà thôi ? bala, thật là haiss !

Bằng Lý lẽ, và sự quan sát, khoa học thực nghiệm,  ta chỉ thấy thế giới là Vật chất, Thuần vật chất, thứ Vật chất ù lỳ, và Tất định tuân theo những quy luật thống nhất của Tự Nhiên, đặc biệt là mối quan hệ Nhân quả (hay Luật nhân quả).

Nhưng kết quả đó, thật là buồn, nó chẳng có chút màu hồng nào cho tương lai của tất cả chúng ta, Vì Thế giới là Thuần vật chất, Tất định thì Đạo ĐỨc, Ước mơ, Hoài bão, … là Vô nghĩa, là Vô nghĩa.

Nhưng, dù cho chỉ có 0,001% lý do thôi, cái lý do ấy là “Tôi đang hoài nghi về việc tôi có tự do hay không ?”. Lý do để tin rằng Thế giới chẳng phải là Thuần vật chất, hoặc Ý thức là 1 thứ vật chất đặc biệt, thì ta vẫn nên tin hơn là không tin, vì nếu Điều đó là sự thật, thì Ta đã Thắng lớn, ta đã lựa chọn đúng, Ta có rất rất nhiều. Còn nếu Niềm tin của ta sai, thì ta cũng chẳng còn gì để mất, thế giới vốn vô nghĩa vậy rồi.

Vậy nếu dù chỉ có 0,001% lý do để tin rằng, rằng Ý thức là 1 thứ gì đó đặc biệt, Thì nó đặc biệt vì nó có thể Chống lại tính Tất ĐỊnh của quy luật tự nhiên, và Sinh thể nào mang trong mình 1 ý thức, thì sinh thể ấy có thể tự định lấy Tương lai của chính mình.

Leave Comments

Scroll